[Truyện ngắn] Người gặp trong đêm mưa

Đêm. Đã gần 12h. Lạnh, tê cóng cả hay bàn tay. Mấy hôm nay trời đều như vậy, ảm đạm, cảm giác như thiếu sức sống. Nó đang loay hoay khóa nốt cánh cửa cuối cùng của căn nhà. Ngoài đường đèn còn đang sáng, nó cảm thấy yên tâm hơn. Căn nhà chỉ có mình nó, và mưa, và gió, và một đêm thật lạnh. Tiếng gió rít ngày một lớn, có lẽ mưa còn to hơn. Tặc lưỡi, nó quay trở vào trong nhà, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh một cái bóng trắng lượn lờ bên cửa sổ.
Đó là một câu chuyện nó vừa đọc lúc chiều, về một cô gái chết khi còn rất trẻ, cô gái tự tử, và oan hồn cứ lẩn khuất quanh khu phố, lượn qua các cửa sổ để tìm hơi ấm từ một căn nhà nào đấy. Nó khẽ rùng mình, càng lạnh hơn, có lẽ nên để điện sáng cho dễ ngủ. Nó nằm cuộn tròn vào trong chăn, an tâm hơn khi hình ảnh về cái bóng bên cửa sổ không còn trong tâm trí…

Bên ngoài mưa vẫn rơi, có lẽ giờ đã thành bão kèm theo những tiếng sấm kéo dài. Mặc, nó cố ngủ. Một ánh chớp lóe lên qua khe cửa sổ đóng chưa khít, tia chớp át cả ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng. Nó trùm chăn lên đầu, chuẩn bị cho tiếng sấm đến sau chỉ vài giây. Giờ có lẽ đã 1h, đèn đường vẫn sáng. Hai mắt nó díu lại, mệt…

Có tiếng lạch cạch. Nó giật mình. Cuộn tròn người lại trong chiếc chăn ấm. Vẫn tiếng lạch cạch ấy. Giống tiếng gõ cửa, nhưng nghe nhẹ và xa xăm lắm. Rờn rợn. Nó chui ra khỏi chăn, tiếng động vẫn còn,  ngày càng dồn dập. Đúng tiếng gõ cửa rồi. Nó bắt đầu thấy sờ sợ. Một chút do dự, nó hỏi vọng ra cửa, giọng run run:

- Ai đấy?

Một giọng nữ đáp lại, nhẹ nhàng, có vẻ e ngại:

- Xin lỗi, trời mưa to quá, anh cho em trú nhờ. Em biết là đêm hôm thế này… Nhưng anh làm ơn… Ngoài này mưa to quá !

Nó cảm thấy an tâm hơn. Cảm giác rờn rợn lúc nãy dường như tan biến. Có thể vì dẫu sao cũng có tiếng người (mà lại là tiếng một cô gái dịu dàng thế kia!) làm cho không gian đỡ vắng vẻ.. Nó chạy vào nhà mặc vội chiếc áo khoác rồi ra mở cửa. Một chút ngại ngần, nhưng ngay sau đó liền bị nó gạt ngay khỏi đầu: “Cô ta có lừa mình cũng chả được gì, mình mà có tiền thì đã chả phải thuê cái nhà rách nát này.”

Một tiếng cót két kéo dài.Cửa mở. Nó không biết phải nói gì. Trước mặt nó là một cô gái còn rất trẻ, tóc xõa dài chấm vai. Cô gái hơi cúi đầu nhưng nó vẫn để ý thy đôi mt đen lp lánh, thp thoáng bun. Đôi mắt ấy làm nó nhớ đến một người bạn từ thời còn đi học. Một đôi mắt thật sáng, linh lợi, cái nhìn như thấu suốt. Cô gái khẽ mỉm cười, bẽn lẽn. Nó cười đáp trả, không hiểu sao nó cảm thấy tin tưởng lạ.

- Cô…ờ… em vào nhà đi! – Nó ngập ngừng.

Cô gái khẽ theo sau nó vào nhà .Một ánh chớp lóe lên, kéo dài làm nó giật mình quay lại, cô gái vẫn cúi đầu, tóc xõa dài chấm vai và đôi mắt buồn…

- Em uống nước nhé! – Nó hỏi và thấy ngượng vì trong căn phòng trống tuếch, nó chỉ có thể mời cô một cốc nước lọc.

Vâng, em cảm ơn. – Cô gái đáp lại.

Cô gái cầm chiếc cốc trên tay, xoay xoay, rồi đặt xuống, đôi mắt hướng ra ngoài. Im lặng. Nó ngập ngừng hỏi:

- Thế nhà em ở đâu? Làm gì mà thân gái một mình giữa đêm thế này?

Cô gái ngước mắt nhìn, lần đầu tiên từ lúc vào nhà. Gió rít mạnh hơn ngoài cửa sổ. Nó kéo lại chiếc áo khoác mỏng, chăm chú nghe…

Cô gái ấy tên Vi, 21 tuổi, người ở Nam Định ra đây tìm việc làm. Đã hai tháng qua mà chưa tìm được việc. Hết tiền, lại sắp tết, nhớ gia đình, cô bắt xe về quê nhưng không may nhỡ chuyến cuối ngày. Trời đêm lạnh, mưa to, cô đành tìm một nơi trú chân… Đó là những gì Vi kể cho nó nghe.

Mặc dù rất tò mò về Vi, nhưng nó không dám hỏi nhiều, Vi có vẻ không muốn nói về bản thân. Cô chỉ khẽ cười, và cúi đầu, mắt lúc nào cũng ươn ướt, buồn. Rồi bất chợt cô hỏi nó:

- Sắp tết rồi mà anh không về nhà à? Ở lại đây làm gì?

Nó bật cười, nó đã định tết này không về, đêm giao thừa sẽ rủ vài “chiến hữu” đi lượn quanh thành phố, uống rượu, hò hét rồi say mèm cho đến trưa mùng 1. Nó nghĩ như thế là bình thường, và nó nói với Vi rằng sẽ không về nhà ăn Tết.   

Vi có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở tròn xoe, rồi cô kể cho nó nghe về gia đình cô. Đó là một gia đình nông dân, có 3 chị em, Vi là chị cả, dưới cô còn 2 em trai. Cô kể cho nó về 2 đứa em, rằng chúng nó mong chị về như thế nào, rằng tết năm nào 3 chị em cũng cùng gói bánh chưng, đón giao thừa, đi hái lộc… Vi vẫn hơi cúi đầu, say sưa kể, giống như cô đang sống lại quãng thời gian bên gia đình…Thỉnh thoảng dừng lại, khẽ thở dài…

Im lặng. Nó nhớ lại thời còn ở nhà, bố mẹ nó cũng gói bánh, nó hay lăng xăng giúp cái này, cái kia. Nó nở nụ cười vu vơ, những hình ảnh ấy giờ thật gần, như vừa mới hôm qua. Nó nhớ lại bữa cơm quây quần cả nhà với món canh mẹ nấu, với những câu chuyện bố kể…

- Trời sắp sáng rồi anh nhỉ, em sắp phải đi…. – Cô gái cất giọng, nghe buồn và xa xăm quá.

Nó giật mình, nhìn lên, cô gái tên Vi vẫn ngồi đó, lặng lẽ, cúi đầu, tóc xõa dài chấm vai, mắt ướt ướt. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, âm u, đã gần 5h, đèn đường vẫn sáng. Vi lại thở dài, lúc nào trông cô cũng buồn...

- Em phải đi ngay à? Đợi tạnh mưa đã.

- Không được anh ạ. Em phải đi bây giờ để còn kịp về thăm nhà.

Nó cười, cô gái yêu gia đình thật! Nó chạy vào nhà lấy chiếc áo mưa giấy trong tủ.

- Em mặc tạm cái này vào cho khỏi ướt, mưa lạnh thế này dễ cảm lắm đấy.

Đáp khẽ một lời cảm ơn, cô gái bước ra cửa, có vẻ vội vàng. Mưa vẫn rơi, ánh đèn đường chiếu sáng một góc phố, nhìn rõ từng hạt mưa. Cô gái trùm chiếc áo mưa lên người, chạy vội vào màn mưa xối xả. Đèn ngoài phố phụt tắt…

Nó quay trở vào nhà, nghĩ vu vơ, một chút thích thú vì cuộc gặp gỡ kì lạ này. Ly nước vẫn để trên bàn, còn nóng nguyên, cô gái chưa uống một giọt nào. Nó hơi ngạc nhiên, bây giờ nó mới nhớ ra, cô gái mặc một chiếc áo phông mỏng, chiếc quần bò màu xanh nhạt và…không hề ướt. Nó vội vàng kiểm tra nền nhà, còn khô nguyên. Cô gái không để lại chút dấu tích gì, kể cả vết giày. Nó chạy ra ngoài. Trời vẫn mưa. Mặc. Nó chạy về phía cô gái đi lúc nãy. Cả con phố chỉ có mình nó, và mưa, và một cảm giác mơ hồ khó tả. Một tiếng sấm kéo dài, nó rợn người, tia sáng đầu tiên của ngày mới lóe lên phía chân trời soi rõ một vệt phấn kéo dài ngay dưới chân nó. Và nó kinh hoàng nhận ra hình vẽ ấy: một dáng người, dáng một cô gái, cúi đầu, vệt máu khô còn đọng lại, hòa lẫn vào làn nước mưa trông như đôi mắt buồn, ướt nước…

Nó hét lên. Đứng bật dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Nó nghĩ đến vụ tai nạn giao thông trước cửa nhà hôm trước. Nạn nhân là một cô gái còn rất trẻ. Cô chết trên đường về thăm quê. Nó ngước mắt nhìn đồng hồ: 1h30 phút. Bất chợt, nó nhớ đến cô gái ấy, rồi tự nhủ sớm nay sẽ bắt xe về nhà ăn Tết….


Bãi Cháy ngày 21 tháng 1 năm 2009 (28 Tết)

DRAGON

P/s: Trước khi chính thức trở thành Lạc Rang, những năm 2007-2009, tôi thường để tên Dragon (Rồng - Long) khi tham gia không gian mạng. 

 

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những chuyện vụn vặt

Nhật ký nghỉ hè 2.2

Nhật ký nghỉ hè 2.1