Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ký sự tình yêu

Ký sự tình yêu - Kỳ (rất có thể là) cuối: Thật ra mà nói...

Hình ảnh
"…Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua Là hạt bụi vô tình trên áo Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn…”   - Xuân Quỳnh -   Mấy dòng của cô Xuân Quỳnh. Đặc biệt thích cặp Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Đọc thơ bác Vũ, và cô Quỳnh (gọi liều thế mặc dù cô Quỳnh hơn tuổi bác Vũ) cảm giác tình yêu thật đẹp, giản dị, và bình yên. Ừ bình yên, cái ấy mới đáng quý. Nhưng "bình yên" không có nghĩa là "lặng lẽ". Như trong một bài anh từng viết, tìm được khoảng lặng trong cuộc sống thật là đáng quý, nhưng tìm được bình yên trong bão tố thì thật đáng khâm phục. Thật khó để tìm được một tình yêu đầy cảm xúc, đầy màu sắc, với những dại khờ, hi vọng, ngông cuồng; với nụ cười, nước mắt; với những suy tư thật miên man như một người đã sống cả thế kỉ, và cả những ý tưởng trẻ con ngốc nghếch như một kẻ mới lớn rung động vì mối tình đầu… Rồi sau tất cả, mọi thứ lại trở về đúng chỗ bình yên của nó… Cách đây hơn 1 năm, anh bắt đầu những dò...

Ký sự tình yêu - Số đặc biệt: Yêu và Thương và Lọ tương

Hình ảnh
Ký sự tình yêu – Số đặc biệt chào mừng ngày Quốc tế tình yêu 14/2 (vì bao nhiêu thứ có ngày quốc tế mà cớ làm sao có cái thứ hay ho nhất lại không có?)   Yêu và Thương và Lọ tương (Thật ra tên bài chỉ có “Yêu và Thương” thôi nhưng do anh lên mạng thấy những thứ sâu sắc triết lý mà được đặt cạnh những thứ giản dị bình thường thì sẽ trở trên vô cùng ý nghĩa nên anh cũng học tập). Cách đây vài tháng, khi anh còn đang nhiệt tình nói xấu tình yêu, rằng thì là “đừng phức tạp hóa vấn đề, sự thật là như vậy, người ta yêu nhau rồi người ta không yêu nhau nữa. Tình yêu là cảm giác, một buổi sáng thức dậy, hết yêu là hết yêu” , anh có đọc được một bài viết có tựa đề “Yêu và Thương”, trong đấy có mấy đoạn thế này: …Đàn ông thường quên đi nỗi đau nhanh hơn họ tưởng. Họ thậm chí có thể quên trước cả khi tha thứ. Còn phụ nữ đa phần không tự vượt qua được nỗi đau của chính mình. Họ sống, họ cười, và giấu đi những buồn bã vào tận đáy sâu tâm hồn, mãi cho đến khi có ai đó bước tới và kéo họ đi vào v...

Ký sự tình yêu - Kỳ 5: Yêu đơn phương

Hình ảnh
(Bài viết dưới góc nhìn của con trai yêu đơn phương) Con người không phải là gỗ đá, cũng không phải là robot. Con người có cảm xúc. Biết vui, biết buồn, biết giận hờn vô cớ, biết dỗi, biết ăn vạ, biết làm nũng, biết bắt nạt, biết yêu đơn phương… Xét theo hướng tiêu cực, trước anh có đọc được một câu thế này: “Yêu đơn phương giống như tự đái vào chân mình vậy. Người ngoài thì thấy điên, còn mình thì thấy ấm… Nhưng đến lúc hết ấm thì mới thấy khai…” . Không biết trong số những người đọc note này có ai đã từng đơn phương để kiếm chứng nhận xét này không. Cá nhân anh thì anh chưa thử tự đái vào chân mình bao giờ nên không dám phán liều… Mà vấn đề vệ sinh ấy hãy cứ tạm gác sang một bên, nay anh quay lại chuyện yêu đơn phương. Xét theo hướng tích cực, anh lại đọc được một câu thế này nữa: “Hạnh phúc là có một việc để làm, có một người để yêu, và có một điều để hi vọng…”. Cứ theo câu này thì người yêu đơn phương đều là người hạnh phúc. Có một việc để làm là tán người mình yêu, có một người để...

Ký sự tình yêu - Kỳ 4: Yêu... Không yêu...

Hình ảnh
Có yêu thì nói rằng yêu Không yêu thì nói một điều cho xong Nhưng mà anh thích lông bông Anh không thèm nói cho lòng (em) tương tư :-" ... Giá mà tình yêu đơn giản như trò chơi bói cánh hoa… Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu… Nhưng mọi thứ lại không chỉ có hai nửa như thế. Rằng người ta chẳng thể nào mà chia những mối quan hệ ra làm hai: Yêu và không yêu. Hay thậm chí, “yêu” và “không yêu” cũng chẳng phải là điểm đầu và điểm cuối của cái quá trình phát triển tình cảm bình thường. Nếu mọi thứ cứ đi theo đúng lộ trình của nó từ “không yêu” đến “yêu” rồi ngược lại thì chắc các nhà làm phim (đặc biệt là Hàn Xẻng) và các tiểu thuyết gia sẽ chẳng còn gì mà mổ xẻ khai thác, người đọc chúng ta cũng chẳng có nhiều cơ hội mà khóc lóc sụt sùi nức nở cho những câu chuyện tình yêu ngang trái lâm li ướt át đau đớn tuyệt vọng rung động cả đất trời… ... Yêu thương là cảm giác. Mà đã là cảm giác thì chẳng thể nào nắm bắt được. Giữa “yêu” và “không yêu” đôi khi mong manh như bứt m...

Ký sự tình yêu - Kỳ 3: Khởi đầu và kết thúc

Hình ảnh
“Không người con gái nào để thương yêu Không có người đàn ông nào để trọng Không có kẻ thù nào để ác Không có tội lỗi nào để phạm Không có cả một nỗi buồn để khóc Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?” - Lưu Quang Vũ – “Viết lảm nhảm và chơi game.” - Lạc Rang - Ban đầu khi viết tên của kì này, anh đã định lấy tên là “Khởi đầu mới”. Nhưng sau khi viết được một vài dòng về cái sự “khởi đầu mới” ấy thì anh lại băn khoăn tự hỏi không biết người ta sẽ khởi đầu như thế nào khi trong thâm tâm họ vẫn chưa tin rằng cái chuyện tình lãng mạn với cả tỉ thứ rung rinh cảm xúc và kỉ niệm (xem lại kì 1) nó đã kết thúc hay chưa? À tất nhiên khi mà người ta đã chia tay nhau thì về đời sống vật chất nói chung là họ chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa, tuy nhiên về tinh thần thì người ta vẫn muốn (hoặc vẫn bị) liên quan tới nhau theo một cách nào đó. Ví dụ đơn giản như việc một ngày đẹp trời nào đấy, khi mà con chim vẫn hót chiếc là vẫn xanh, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ và nhữ...

Ký sự tình yêu - Kỳ 2.5: Nhưng suy nghĩ vớ vẩn hay thằng khốn nạn và chàng trai tự do

Hình ảnh
Khi ta mỉm cười và nói - cảm ơn là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ sao ta không chọn lựa để quên? - Nguyễn Phong Việt - Sau khi anh viết hết Kí sự tình yêu kì 2 thì có một người bạn hỏi anh: “Thế là chia tay rồi là kết thúc đấy à?”. Anh cười… Chia tay là kết thúc. Chia tay cũng là bắt đầu. Đến đây lại có người đặt câu hỏi rằng bắt đầu rồi thì viết kì 3: “Khởi đầu mới” đi còn bôi ra 2.5 làm gì? Ừ thì… như phần trước anh đã nói rồi đấy, tình yêu nó vẫn hay thích một mình một kiểu… Và sau khi kết thúc thì người ta chưa thể và chưa muốn bắt đầu ngay được. Kiểu như là cần có một “thời kì quá độ” ấy. Đại khái thế. Thời kì ấy anh gọi là thời kì của những suy nghĩ… 2.5.1. Thế là người ta không yêu nhau nữa rồi đấy… Vào một ngày đẹp zời nào đấy, anh thức dậy và nhận ra rằng con chim vẫn hót, rằng chiếc lá vẫn xanh, ánh mặt trời vẫn chiếu rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ nhỏ và gió vẫn hát lời yêu thương ngày trước… Chỉ đơn giản là người ta, ...

Ký sự tình yêu - Kì 2: Người ta yêu nhau rồi người ta không yêu nhau nữa…

Hình ảnh
Một cộng với một thành đôi Anh cộng cô đơn thành biển Nắng tắt mà người chẳng đến Anh ngồi rót biển vào chai - Trịnh Thanh Sơn - Hẳn sẽ có người đọc cái tiêu đề này và thắc mắc yêu đương thế nào mà vừa kì 1 đang còn tỏ tình nắm tay run run cảm xúc dạt dào mà đến kì 2 đã chia tay rồi? Ừ thì tình yêu nó vẫn hay thích một mình một kiểu như thế. Người ta đâu có kí hợp đồng yêu nhau có thời hạn xác định. Mặc dù có một cuốn sách có tựa là “Tình yêu kéo dài 3 năm”, trong đó đại ý là “hóc môn tình yêu” (ai học y cho ý kiến về loại hóc môn này cái) chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 3 năm. Trong 3 năm ấy, năm đầu tiên người ta mua đồ, năm thứ 2 người ta chuyển đồ và năm thứ 3 người ta chia đồ… Bản thân anh không tin lắm vào cái chuyện 3 năm ấy. Với anh thì Kì 1 người ta tỏ tình và Kì 2 người ta chia tay. Hết chuyện! À nhân nói về chuyện hợp đồng, tự dưng anh lại liên tưởng “hợp đồng tình yêu” với hợp đồng lao động. Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động được kí với người lao độn...

Kí sự tình yêu - Kì 1: Tôi kể người nghe chuyện ngày xưa

Hình ảnh
Cứ bảo rằng yêu có phải đâu Chỉ hơi mên mến lúc ban đầu Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa vắng Đừng bảo rằng yêu… ứ phải đâu…:”> Luật không quy định tuổi yêu. Có người yêu sớm, có người yêu muộn. Có người mẫu giáo đã biết nắm tay bạn gái. Có người 20 tuổi chưa biết mùi vị một nụ hôn. Chẳng sao! Đã là lần đầu rung động thì bất phân tuổi tác. Dù lớn dù bé đều thấy cuộc đời bỗng dưng đẹp lạ, ánh nắng bỗng dưng rực rỡ, bầu trời bỗng dưng trong xanh và nụ cười của một người cũng đủ làm một ngày bình thường trở nên ý nghĩa… Ai cũng đã, hoặc cũng sẽ một lần như thế. Để rồi một ngày nhìn lại, nửa thấy buồn cười vì những ngày tháng ngây thơ với những rung động đầu đời, nửa muốn trở về với những kỉ niệm ngây thơ ấy. Ai biết được liệu trong cuộc đời được mấy lần bàn tay bất chợt run lên vì một bàn tay khác, cái giật mình thật khẽ kéo theo một nụ cười không giấu nổi… Yêu thương là cảm giác. Đối với mỗi tình yêu người ta tìm được cho mình một thứ cảm giác. Và người ta gọi chung là yêu thương. Nhưng thực tế...

Kí sự tình yêu: Lời mở đầu

Hình ảnh
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy Không chỉ dành cho một riêng ai… Đã từ lâu, anh ấp ủ ý tưởng viết một bài kí sự nhiều kì về cuộc sống. Rằng thì là cuộc sống vẫn đang đẹp lắm. Rằng con chim vẫn hót. Rằng chiếc lá vẫn xanh. Rằng đời người ai cũng chỉ có một lần, phải sống làm sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, không hổ thẹn vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Nhưng một ngày trong khi lên mạng đọc báo và lượn lờ facebook, anh chợt nhận ra rằng cái chủ đề cuộc sống dường như nó to tát quá, trừu tượng quá, vĩ mô quá. Rồi đập vào mắt anh là những dòng tít nóng hổi không thể cưỡng lại được kiểu như: “Em muốn lên giường!”, “Xin lỗi! Anh chỉ là một thằng gay”, “9x vào nhà nghỉ bán người yêu sang Trung Quốc”, “Thanh niên manh động cướp tiệm vàng vì tình”, “Chàng trai yêu đơn phương 30 năm”, “Thất tình, cô gái nhảy xuống sông Tô Lịch tự vẫn”… Ngày nào cũng đôi ba chuyện như vậy. Nhiều lúc anh tự hỏi, phải chẳng đời sống tình cảm của mình có phần bình lặng quá?... Và để cho cái cuộc sống...