Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký nghỉ hè

Nhật ký nghỉ hè 2.2

Hình ảnh
Hình như là ở nhà được hơn tuần rồi, cũng chả để ý thời gian ngày tháng. Cả ngày chỉ nghĩ xem ăn gì, xem gì, chơi gì và quan trọng nhất là xem nên nằm ở đâu trong nhà cho thoải mái (nhà có võng, có xích đu, có ghế bập bênh, có đệm, có tràng kỉ đều đặt gối sẵn nằm rất thoải mái…). Tự thấy hổ thẹn vì đem sức trẻ của đất nước đặt ì ạch một chỗ cả ngày nghe nhạc ăn kem…  Hôm nay tự dưng nằm nghĩ vẩn vơ, lâu rồi không thơ thẩn gì, suốt ngày viết mấy cái chuyện vặt vặt nhảm nhảm hằng ngày, chả thấy đâu mây trời non nước tình yêu lãng mạn các kiểu. Nhớ có thời 2 ngày một bài văn, 3 ngày một bài thơ, năng suất chả kém gì gà công nghiệp, mà giờ đọc lại thấy cũng… hay phết! Chiều theo mẹ đi chợ. Không biết mọi người thế nào chứ mình ở nhà thanh niên đi làm đến nơi vẫn hay đi chợ với mẹ cho mẹ đỡ phải đi một mình buồn, với cả tranh thủ đi theo xem có đồ gì ăn ngon không… Cảm giác đi chợ với mẹ từ bé đến giờ vẫn thế, khác cái là giờ có bị mẹ bỏ quên ở chợ thì biết tự giác mà về chứ không phải...

Nhật ký nghỉ hè 2.1

Hình ảnh
(Season 1 viết hè năm ngoái, bao gồm 10 kì kể vể những chuyện nhảm nhảm xoay quanh cuộc sống bình thường của 1 chàng trai trẻ tài năng đáng yêu và nhiều suy nghĩ – tức có nghĩa chính là mình…) Thật ra thì mình đã nghỉ nửa mùa đông và cả mùa xuân rồi chứ không phải đến hè mới nghỉ. Nhưng nói chung nghỉ hè nó vẫn có không khí nghỉ hơn là các mùa khác. Mùa hè thất nghiệp đầu tiên (và hi vọng là cuối cùng) của mình, cũng như bao mùa hè khác: Quanh quanh quẩn quẩn ở nhà nằm nằm ngồi ngồi, thỉnh thoảng mát zời vác xác ra vườn làm vài nhát cuốc xới xới tí đất trồng rau để mẹ khỏi nhọc lòng lo lắng “Mày dạo này béo như con lợn”… Hôm nay ngồi viết sơ yếu lí lịch xin việc mới để ý năm ngoái làm hồ sơ thực tập thấy cân nặng ghi 56kg, thế là mới 1 năm trôi qua mà đã tăng được gần 1 yến. Thôi kệ chả sửa lại nữa, in luôn bản năm ngoái làm, vài kg cũng chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới… Mấy hôm trước kéo lũ bạn về chơi. Không hiểu kiểu gì mà sau khi chúng nó đi thì mình bị cắt khẩu phần ăn vặt b...

Nhật ký nghỉ hè 10

Hình ảnh
Chẳng hiểu sao anh lại mỉm cười Trong cái cảnh lẽ ra là nên khóc… … Thế là hắn có vợ… Hắn có vợ khéo còn bất ngờ hơn chuyện anh Tràng nhặt được vợ và ly kì hơn chuyện Chí Phèo ở bờ sông đêm trăng sáng. Ừ. Nói chung là tự dưng hắn có vợ. Vợ hắn – chẳng phải người yêu hắn, cũng chẳng phải người hắn yêu. Cái trò chơi vợ chồng ấy xuất phát từ cái kiểu cười cợt đong đưa vô tội vạ của hắn. Ngày xưa hắn thấy mấy đôi yêu nhau hay mấy đứa con gái gọi nhau là vợ chồng hắn buồn cười lắm, nghe cứ kinh kinh. Ngày ít xưa hơn 1 chút, hắn có người yêu, hắn thỉnh thoảng cũng gọi người yêu hắn là vợ, ít thôi, hắn cũng thấy ngại ngại. Ngày ít xưa hơn chút nữa, hắn thấy cái chuyện vợ chồng ấy nó cũng là một trò chơi thôi. Mà đã là trò chơi, thì cứ chơi sao cho vui là được… …Ngày hôm nay, vợ hắn ôm hắn khóc dưới một trời mưa tầm tã… (Nghe lãng mạn như phim Hàn ấy nhỉ ?)… Còn hắn ngồi vắt chân cắn hạt hướng dương, ăn lạc rang húng lìu, uống bia và tán phét với vài người bạn xung quanh, thỉnh thoảng gạt gạt ...

Nhật ký nghỉ hè 9

Hình ảnh
Mình đã trở lại thủ đô yêu dấu để tiếp tục ½ kì nghỉ hè còn lại. Hà Nội vẫn thế. Nắng. Nóng. Ngột ngạt. Bí bách. Ồn ào… Nếu không phải vì lớp vovi và vài người bạn ở trên này chắc mình cũng chẳng vác xác lên sớm thế… Hôm qua hai mẹ con lên từ sáng sớm. Mẹ lên chăm anh zai vài hôm cho anh béo tốt trắng trẻo để còn lấy vợ… Ngày đầu về với thủ đô, hai mẹ con đi chợ mua thêm cái quạt với cái chiếu. Đùa chứ không biết trông mặt mình thế nào mà cô bán chiếu hỏi thăm rõ là nhiệt tình: “Mẹ dẫn con zai đi sắm sửa chuẩn bị học Đại học đấy à?”… Bật cười. Về trường cấp 3 thì bị tưởng là học sinh lớp 10, lên đây bị tưởng là sinh viên năm nhất… Chẳng lẽ trông mình lại trẻ trung và ngây thơ vậy sao??? … Đứng trước nguy cơ bị mọi người tưởng là học sinh phổ thông, chiều qua mình quyết định đi tỉa tót lại đầu tóc. Và trong một phút bồng bột, mình đã ậm ừ cho 2 anh thợ cắt tóc thí nghiệm đầu mình với kiểu tóc mới (một anh cắt một anh đứng ngoài chỉ đạo thỉnh thoảng khen mấy câu). Theo như lời 2 anh này ...

Nhật ký nghỉ hè 8

Hình ảnh
Thế là mình đã đi quá nửa kì nghỉ hè. Đủ lâu để cân bằng và bình thường lại mọi thứ mà Hà Nội thân yêu đã trút lên đầu mình trong những tháng ngày miệt mài đèn sách nơi thủ đô hoa lệ. Nghỉ hè ở nhà thật là thích, thích nhất là chỉ phải rửa bát không phải nấu cơm… Thích nữa là được lai mẹ đi chợ chứ không phải đi chợ một mình mua nhanh nhanh rồi còn về… Nhiều cái để thích, nhiều cái để bình yên… Quay lại với chủ đề nhật ký. Ngày hôm qua mình nằm xem tivi cả ngày. Thật tốt vì cả 2 phim chiều qua đều không xoay quanh chủ đề hôn nhau (à nhân nói đến hôn nhau, hôm qua có người gửi cho mình cái ảnh một đôi đang… cắn nhau, chả biết có ý gì…). Một phim nói về một anh bạn và một cô bạn chơi thân với nhau. Xong cô này quyết định là sẽ có con nhưng không cần chồng. Và anh này trong lúc say rượu đã đánh đổi “hạt giống” của người cho hạt bằng “hạt giống” của mình. Sau đó thì cô này sinh con và nuôi nó lớn và đến hết phim thì 3 người sống với nhau hạnh phúc… Phim thứ hai nói về 2 anh em rất là ghét ...

Nhật ký nghỉ hè 7

Hình ảnh
Mấy hôm nay tự dưng lại thích đi lượn lờ ngoài đường. Chiều hôm trước lấy xe đi vòng vòng quanh thành phố chụp ảnh. Đi qua toàn kỉ niệm. Có những chỗ chắc phải vài ba năm rồi chẳng đến. Cũng chẳng có gì thay đổi, nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung ra nhiều điều, như chỉ vừa mới hôm qua… … Một người bạn cũ nói thích mình của ngày xưa, hồi ấy mình “nhẹ nhàng” (nguyên văn từ mà bạn ấy dùng). Ô thế là cũng có thời mình từng nhẹ nhàng cơ đấy… Mình cũng chẳng hiểu nghĩa 2 từ “nhẹ nhàng” mà bạn ấy nói là thế nào… Nhưng chắc là không phải như mình bây giờ… Sáng qua cũng có người bảo mình sao dạo này hiền thế… Cười. Chắc do về nhà lâu, tu tâm dưỡng tính… Mà cũng chẳng biết được…. … Tối qua nghe mấy chuyện tình yêu tình báo. Tự dưng muốn viết cái gì đấy nghiêm túc về cuộc sống. Dạo này mình nói chuyện với mọi người, toàn phải thêm vào câu “Đùa đấy”. Không biết do mình không biết đùa hay do mọi người nghiêm túc quá… Mà có khi không cợt nhả nữa nên người ta mới nói mình hiền… Mọi người cứ thích ngh...

Nhật ký nghỉ hè 6

Hình ảnh
Mình đang ngồi nghe “Hòn đá cô đơn”. Bài này hồi mình học cấp 2 thấy nhiều người thích nghe, cùng với bài “Tuổi hồng thơ ngây” (mà phải đúng cái bản có anh vừa đánh ghita vừa hát ấy). Lâu lâu nghe lại cũng hay. Thật ra là cũng quên xừ cái bài này rồi, chỉ là do tối hôm trước nằm nhắn tin, có người nói với mình, nguyên văn thế này: “Cứ mỗi lần ngồi 1 mình, nghe bài Hòn đá cô đơn là lại nhớ đến Long, là bài hát đầu tiên mà Long gửi, là lần đầu tiên biết nghe nhạc trẻ là gì, bây giờ vẫn thích nghe, nhưng phải đúng cái bài mà có thằng vừa đánh đàn vừa hát ấy. Hồi mới chia tay, lần nào nghe cũng khóc.”. Giật mình. Những tin nhắn gửi đi thật dài. Hai kẻ - chẳng còn thân thiết cũng chẳng phải xa lạ. Chỉ thấy trong lòng vẫn ít nhiều còn những cảm xúc khó đặt tên. Lần đầu tiên có người hỏi mình có trách người ta không. Cười. Trách gì. Sau ngần ấy thời gian, khi tất cả những sóng gió rồi cũng qua, lại thấy ấm lòng khi đọc được dòng tin: “Hồi ấy, … thích Long thật lòng, thật đấy” . Ừ... hồi ấy......

Nhật ký nghỉ hè 5

Hình ảnh
  Phù… Cuối cùng thì mình cũng có thể ngồi nghe nhạc và viết vài dòng nhật ký nghỉ hè. Hôm nay nhà mình mất điện từ sáng đến 7h tối mới có. Thế là được một ngày không tivi, không máy tính… Cũng làm được mấy việc hay hay… Mình dành ½ buổi sáng để nằm trong phòng khách và rên rỉ mấy bài nhạc vàng ảm đạm và ½ còn lại để gào thét mấy bài rock của Bức Tường… Thật tốt vì hàng xóm có vẻ không nghe thấy… Mà thật ra mình hát cũng không tệ lắm đâu… ... Trưa nóng lại leo lên tầng ba trải đệm ra giữa nhà nằm nghịch. Đầu tiên là lôi album ảnh gia đình ra xem lại, tìm được vài tấm từ hồi cấp 2. Ôi cái hồi cấp 2, nhiều kỉ niệm, toàn những chuyện trẻ con zở hơi mà cũng bao nhiều cái để nói. Xem lại đống ảnh lớp…cười… Nghịch ảnh chán lại lôi điện thoại ra. Nhưng mình cũng chẳng biết nhắn tin cho ai. Nhiều lúc cứ nghĩ nghĩ nhắn nhiều người ta lại thấy phiền. Thôi thì nhắn cho một người cả năm chẳng nói chuyện bao giờ - một người bạn đã quen từ lâu, thế mà hóa ra lại vui… Nhắn tin chán lại lôi sách r...

Nhật ký nghỉ hè 4

Hình ảnh
Đang nghe Hòn đá cô đơn, hồi mình học cấp 2 thì bài này đang hot. Tự dưng hôm nay nghe lại cũng hay hay. Lẩm nhẩm “ta ôm một chút đau thương thôi…”. Hát vậy chứ đau thương ai lại muốn ôm… Muốn ôm người thôi… … Đêm qua mình có một cuộc trò chuyện lạ lạ với một bạn gái quen quen. Câu chuyện bắt đầu thế này: Gái: chán qá Lạc: nghe nhạc đi Lạc: ngắm bầu trời đêm đi Gái: xem xxx đi … Đoạn sau thế nào thì để mọi người tự hình dung. Mình không giỏi kể mấy chuyện kiểu này… … Hôm nay mình lại dậy sớm, 8h đã có mặt dưới nhà. Trời mưa rả rích mà mẹ vẫn chịu khó đi mua đồ ăn sáng. Ngồi bó gối ngay ngoài thềm, nhìn mấy hạt nước mưa rơi rơi… Tự hát một đoạn nhạc của Bức Tường, một ngày chẳng muốn để ai giống mình. Chợt nhận ra là mình đã bao giờ giống ai đâu... … Hôm nay xem một chương trình tivi nói về thời trang bikini. Giờ mới biết bikini là tên một hòn đảo mà trước đây người ta từng thử vũ khí hạt nhân. Áo tắm và bom hạt nhân, thật là liên quan quá… Dù sao mình vẫn thích con gái mặc quần sooc ng...

Nhật ký nghỉ hè 3

Hình ảnh
Sau 3 ngày bị ốm bạn Lạc Rang đã trở lại và bớt vô lại đi rất nhiều :”> Tình hình là mấy ngày vừa rồi cũng có vài chuyện hay hay. Ngày ốm đầu tiên… Hôm đầu tiên bị ốm mình nằm dài ở nhà. Chẳng facebook chẳng yahoo chẳng điện thoại, nói chung cả ngày chỉ nằm xem ti vi một cách rất chi là tự kỉ. Mà ngay đến cái ti vi cũng góp phần vào cái sự tự kỉ của mình bằng cách chiếu toàn những phim có cảnh… hôn nhau… Ngay đến cái phim hoạt hình gì có 2 cái ấm nước chè chúng nó cũng hôn nhau… Còn mình nằm ôm gối… Tối hôm đấy có bạn gọi điện cho mình. Nghe tin mình ốm bạn ý rất vui… Cười khanh khách suốt. Cơ mà có người gọi điện nói chuyện rồi cười với mình là được rồi… Mình cũng chả dám đòi hỏi như trong phim… Ngày ốm thứ hai… Mình bắt đầu quen dần với việc dậy sớm (sớm lúc 8h sáng). Người vẫn đau ê ẩm và quay cuồng còn hơn say rượu… Bật máy tính xem có ai nhớ đến mình sau 1 ngày mình mất tích không? Đúng như mình dự đoán… … Quay lại với tivi. Hôm nay rút kinh nghiệm không xem phim nữa để tránh c...

Nhật ký nghỉ hè 2

Hình ảnh
Ngày 2 tháng 7 năm 2012 Nên bắt đầu thế nào nhỉ? Bao giờ viết những dòng đầu tiên cũng là khó nhất. Thôi thì cứ viết giản dị và “dễ đọc” như một người bạn nói với mình… Dạo này tính tình hiền lành và “tử tế” hơn nhiều… … Đêm qua hình như bão về. Sấm chớp mưa gió ầm ầm. Bật quạt đắp chăn nằm nhắn tin. Cũng phải gần năm rồi chẳng biết cái cảm giác nằm nhắn tin rồi cười một mình như thằng zở hơi như thế. Cũng vui… … Sáng nay dậy người đau ê ẩm. Đau cổ, đau lưng và hai đầu gối. Đau nguyên từ đầu cho đến chân… Dấu hiệu của sắp ốm. Buồn cười, ở trên Hà Nội vật vã nắng mưa ăn ngủ thất thường thì chả sao, về nhà lần nào cũng ốm. Cũng có thể do hôm qua sang vườn nhà hàng xóm đào củ chuối cho mẹ xào lươn. Bố nói đúng, đào cái này phải dùng đầu óc và kinh nghiệm. Mà mình thì cũng lâu lâu rồi toàn dùng đầu óc để nghĩ những thứ không đâu, còn kinh nghiệm đào củ chuối thì… Thôi thì làm việc theo phong cách trâu bò, cứ phang xà beng với cuốc rồi bẩy lên, hì hục mãi rồi cũng được. Kết quả là trưa nay ...

Nhật ký nghỉ hè 1

Hình ảnh
  (Cảm hứng từ đống bài Dấu dép của bác Quân) Ngày 30 tháng 6 năm 2012... Hôm nay tỉnh dậy lúc 8h hơn, nhắn tin cho một người đánh thức dậy, đợi 2’ không thấy trả lời lại lăn ra ngủ tiếp. Thế là đã ngủ quá 8 tiếng một ngày. Chẳng sao, thức thì cũng có việc gì làm đâu… … Mở mắt ra lúc đấy đã 10h hơn, kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn “Mình đang đi ăn chơi”. Chả biết nói gì… Loay hoay một lúc đã 11h, xuống xem mẹ nấu cơm. Tôm tẩm bột rán. Nghịch nghịch ngoáy bột một lúc mà bắn hết ra tay… Cảm giác mình đang nghịch thức ăn chứ chả phải đang nấu ăn nữa. Nhưng mà vui. Nấu ăn với mẹ lúc nào cũng vui. Sau này mình sẽ lấy một người giống mẹ. Hì hì… … Chiều nay mình làm gì mình cũng chả nhớ… À à… chiều nay vật vờ hết ti vi rồi máy tính. Phần lớn thời gian ngồi vắt chân lên cửa sổ nhìn lên zời, nghe mấy bài hát của Bằng Kiều, thỉnh thoảng lại phởn lên gào thét một đoạn mình thích. Cảm giác cứ phiêu phiêu… … Ngồi mãi thì cũng cuồng chân cuồng tay như kiểu chó bị nhốt trong chuồng ấy. Thế l...