Thật sự là rất nhảm
(Bài viết có chứa rất nhiều nội dung hoang tưởng, cốt truyện nhảm nhí, diễn biến tẻ nhạt, lời lẽ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không phù hợp với trẻ nhỏ, không phù hợp với người cao tuổi, thanh niên nghiêm túc, người làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính phủ, đảng ủy, dân phòng, cảnh sát, quân đội… Nói chung là nhiều cái không phù hợp. Bạn đọc cần cân nhắc trước khi tiếp tục).
…
Sau mấy ngày hơi hơi lành lạnh cuối
tháng 9 thì hôm nay thời tiết đã nóng trở lại để bước sang tháng 10. Hậu quả của
việc khí hậu toàn Hà Nội nóng lên bất ngờ là anh đã lôi cái áo khoác mỏng ra mặc
được một hôm và bây giờ đang phân vân không biết nên giặt hay nên để yên nó nằm
ở giường hay nên trả nó về lại trong tủ. Hậu quả thứ 2 là đi giày đi học thì rất
là nóng nhưng đôi dép cao su (tưởng như) bất tử đã đột ngột đứt quai và không
thể hồi sinh bằng keo 502 do đã được hồi sinh quá nhiều lần. Nên mấy hôm nay đi
học hay đi chơi anh đều phải đi giày và dẫn đến hậu quả thứ 3 là đôi giày vừa
mua mà nhìn đã cũ mèm. Được cái anh đi giày mặc áo sơ mi nhìn bớt giống thợ xây
hơn hẳn, hoặc nếu chẳng may vẫn giống thợ xây thì hẳn là sẽ giống thợ cả hơn là
phụ hồ…
Hôm nay là một ngày đầu tháng 10
đầy nắng và gió. Anh đi bộ đi học, vừa đi vừa nghe nhạc, nhún nhảy từng bước
chân theo cái kiểu “vừa có nhạc vừa có thơ” giống như hồi cấp 3, lâu rồi mới bắt
đầu một ngày phởn phởn như thế. Vì trời rất
là đẹp, trời rất chi là đẹp, đúng rồi! (Nhạc bài You’re beautiful – tên tiếng
Việt: Nàng rất là đẹp!). Chắc do vừa đi vửa nhảy, mồm huýt sáo vang nên anh vào
lớp muộn mất mấy phút, và phải ngồi bàn cuối (thật ra thì có đến trước cả tiếng
anh cũng sẽ chọn một bàn gần gần cuối). Hôm nay thầy giảng một bài gì gì đấy về
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhưng tất cả những gì đọng lại trong anh là rất
nhiều quan điểm chính trị đại khái như: Năm 20 tuổi mà vào Đảng ….****************…..******….
(phần này đã bị kiểm duyệt và cắt đi một cách không thương tiếc, rất có thể
trong vài tuần tới sẽ có một bản uncensored bị tung lên mạng); và một câu có vẻ
là khá đúng: “Tiền không mua được tất cả,
nhưng rất nhiều người sẵn sàng làm tất cả để có tiền!”….
Quay trở lại chuyện thời tiết
nóng lên. Và chuyện hôm nay đúng là một ngày đầy nắng và gió. Như đã định từ
đêm qua, hôm nay anh cùng một bạn nữa rủ nhau lên tầng 15 của chữ Lờ to nhất Hà
Nội để mà hóng gió tâm sự. Lẽ ra là có thể đã xảy ra một số sự kiện đặc biệt
thú vị nếu không phải vì tất cả các cửa phòng đều khóa chặt và hành lang thì lắp
rất nhiều camera (chưa biết có hoạt động không nhưng có camera thì cảnh giác tí
cũng tốt). Cuối cùng thì sau tầm 30’ đứng nhìn vu vơ một Hà Nội từ trên cao, xuyên qua mấy cái song sắt cửa sổ
và tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối thì hai đứa quyết định đi về…
Trời vẫn đầy nắng, và gió, và chân vẫn nhún nhảy theo một bài nhạc cũ…
Trời hôm nay chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là tự dưng Hà Nội nóng lên. Và em xe đạp bỗng dưng gãy chân chống, bình gas
bỗng cạn, giấy vệ sinh bỗng dưng hết, bác chủ nhà bỗng dưng đòi tiền nhà và tiền
thì bỗng dưng chẳng nhiều thêm… Một ngày đầu tháng 10 nhẹ nhẹ. Kiểu là cũng có
hơi vui mặc dù rõ là chẳng có gì vui. Mà thật ra 1/10 mới là ngày đầu tháng 10
chứ không phải mùng 2, và 1/10 thì mọi thứ vẫn chưa bỗng dưng xảy ra, và anh
thì còn lang thang ngoài quảng trường, cái chỗ mà sáng nhất Hà Nội về đêm, với
một người mà anh tiến về phía người ta một bước người ta sẽ tự giác lùi 3 bước,
và thụt chân xuống rãnh… Một tối mà lặp lại đến 3 lần… Đấy là đi chỗ sáng nhất
Hà Nội rồi đấy…
Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2013
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét